¯`°•† Teen kool Vip †•°´¯
cám ơn bạn đã ũng hộ 4rum và giúp 4rum phát triễn hơn
chúc các bạn có 1 ngày online vui vẻ

chưa là thành viên mời click vào đây đăng ký
https://4teen.forum.st/register

by Andy
¯`°•† Teen kool Vip †•°´¯
cám ơn bạn đã ũng hộ 4rum và giúp 4rum phát triễn hơn
chúc các bạn có 1 ngày online vui vẻ

chưa là thành viên mời click vào đây đăng ký
https://4teen.forum.st/register

by Andy
¯`°•† Teen kool Vip †•°´¯
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Magically love

Go down 
Tác giảThông điệp
CòLonely
♥ Admin ♥

♥ Admin ♥
CòLonely


Giới tính Giới tính : Nam

Châm ngôn sống Châm ngôn sống : Mong Manh Tuổi Tuổi : 27  Số bài gửi Số bài gửi : 199 Cám Ơn Cám Ơn : 34 Sinh Nhật Sinh Nhật : 21/12/1996  Tham Gia Tham Gia : 19/12/2011 Công việc Công việc : Học Sinh Đến từ Đến từ : Hưng Yên YH: YH: : langthangtheoanhtannatdoiem_9x

Magically love   Empty
Bài gửiTiêu đề: Magically love    Magically love   Icon_minitime4/1/2012, 19:18

“Gửi cậu:

Cậu là người tớ luôn coi là bạn thân nhất của tớ! Và...mãi mãi là vậy nhưng...tới một ngày...tớ nhận ra rằng tớ đã thích cậu, thích rất nhiều...!!! Tớ muốn nói với cậu là “tớ thích cậu lắm” nhưng tớ sợ phải nghe câu trả lời...và tớ cũng sợ rằng cậu sẽ đi mất, tớ sẽ không còn có thể nói chyện với cậu như mọi khi...bởi vậy, tớ im lặng là đúng phải không...??? Tớ cũng không biết điều đó là đúng hay sai nữa...!!!
Và...!!!
Tớ thường nhìn lén cậu mỗi khi cậu đi trên sân trường, mỗi khi cậu làm gì đó chăm chú mà không để ý rằng có một người là “tớ” luôn nhìn cậu...từ xa. Nếu chẳng may, một lúc nào đó, cậu khuất khỏi tầm mắt của tớ là tớ đã vội nhìn mọi phía để tìm ra bóng dáng của cậu!!!...Cũng có khi cậu bắt gặp ánh mắt của tớ, cậu đã đáp trả bằng một nụ cười tươi cùng với cái nheo mắt vì ánh nắng chói chang của buổi trưa hè...một nụ cười toả nắng khiến lòng tớ thấy ấm áp, một cái nheo mắt khiến lòng tớ vui vẻ lạ thường...chỉ vậy thôi là đủ đối với tớ...nụ cười đó, ánh mắt đó đã in sâu vào tâm trí tớ, nó có một sức mạnh thần bí nào đó khiến tớ mỗi lần nghĩ đến đều xua tan đi những âu lo...!!!
...
Cậu hay giựt đồ ăn của tớ, cậu hay cốc đầu tớ, cậu hay véo má tớ, cậu hay giật tóc tớ, cậu hay ngủ gật trong giờ và bắt tớ phải chép bài hộ cậu...!!! Cậu thật ác...nhưng...cậu thường giúp tớ uống hộp sữa mà mẹ bắt uống mỗi sáng để tớ có thể ra khỏi nhà, cậu thường giúp tớ khi tớ bị ai đó bắt nạt, cậu thường mang theo ô để che cho tớ bởi tớ là bà chúa của sự đãng trí...!!!
Có những đêm tớ nằm và nghĩ sẽ nói với cậu về tình cảm thật của tớ nhưng...trái tim tớ quá nhỏ nhoi, quá yếu đuối...tớ không thể...tớ “sợ”, sợ phải đối mặt với sự thật...!!! Tớ thật ngốc đúng không cậu?
Tớ thích cậu nhưng chỉ là đơn phương thôi...và...đơn phương thì thường đau khổ, phải không? Để rồi...cậu đã làm tớ đau...rất đau...cậu biết không? Có lần tớ đã hỏi cậu...
“-Tớ: Trên đời này, người con gái nào cậu thích nhất?
-Cậu: Uhm...kia kìa!
Cậu chỉ vào một người con gái đang đi tới đây và đang cười với cậu!”
Tớ không thể ngờ...! Tớ không tin vào mắt mình nữa...
Tớ tưởng rằng mình sẽ không thể sống được mất khi...cậu nói thích một người con gái, một người con gái xa lạ kia, một người mà cậu mới quen...Và...lần đầu tiên tớ bắt đầu học cách chấp nhận sự thật...không ai khác, cậu chính là người dạy tớ điều đó, giống như những bài tập khó cậu giảng cho tớ vậy ! Tớ miễn cưỡng tiếp thu bài học đó, một bài học có lẽ sẽ là khó nhất trong đời...!!!
“Tớ ghét cậu, ghét nhiều, ghét rất nhiều” bởi tớ đã giành cho cậu quá nhiều tình cảm, quá nhiều sự kì vọng... để rồi nhận đựơc chỉ là con số “không” trong ảo mộng mà thôi!!!...
Cậu àh! Tớ sẽ cố gắng học cách sống mới, một cách sống không có cậu, một cách sống tốt hơn cho tớ, một cách sống để không còn đau khổ vì cậu nữa! Cậu có hiểu không...???
Theo quy luật tự nhên thì:
“Cát thì phải có nước
Biển thì phải có cát
Trăng thì phải có sao
Cũng như là lá thì phải có cây
Và núi thì phải có mây...
Vậy mà sao tớ lại phải chịu đau khổ vậy nhỉ?”
Tại sao ông trời lại để tớ gặp cậu, thích cậu...rồi chỉ có thể đứng nhìn cậu từ xa thôi, cậu...bên cạnh một người con gái khác...!!!
Vậy thì...tớ sẽ không là cát, không là nước, không là biển, không là trăng, là sao, là lá, là cây, là núi, là mây,...không là gì cả, tớ sẽ lại là chính tớ...!!! “Tớ của ngày xưa...khi chưa biết về cậu trên đời này”
Tớ ghét cậu...!!! Rất nhiều...!!!
***


Tớ không biết phải làm sao để xoá hết đi hình ảnh của cậu trong tâm trí tớ...!!! Và... ông trời đã cho tớ một lối đi...một lối đi sinh tử...
...
-Bố: Thôi, thì mình cố gắng sao để nó sống vui vẻ với ngày còn lại cuối cùng trên đời này!
-Mẹ: uh! Thì đành là vậy thôi, biết làm sao đựơc!
-Bố: uh!
-Mẹ: Số nó khổ là vậy!
-Bố: Sao ông trời không để tôi chịu thay nó căn bệnh ấy! Trời ơi!
-Mẹ: Hu! Hu!...nó còn trẻ vậy mà, với tôi nó còn là một đứa trẻ thôi!
...
Tớ không thể tin những lời bố mẹ nói là thật...tớ...tớ sắp chết...!!!
Tớ ngồi xuống, bịt hai tai, không muốn nghe thêm nữa...
-Tớ: Không, con không tin, bố mẹ hãy nói là những gì con nghe thấy không phải là thật đi...hãy nói rằng con vẫn khoẻ mạnh, không bị làm sao cả...!!! Bố mẹ hãy nói đi!!! Hu! Hu!...
-Bố: Mai...!!!
-Mẹ:...!!!
-Bố: Nếu như con đã biết...bó mẹ sẽ khong dấu con nữa...Điều đó là...sự...thật...con àh!
-Tớ: Con sắp chết...!!!
-Mẹ: Không! Con sẽ không chết đâu! Con gái của mẹ sẽ không chết đâu!
-Tớ: Con sắp chết...phải rồi...con sẽ chết...nhanh thôi...!!!
-Bố: ...con!
-Tớ: Vậy con còn sống đựơc bao lâu nữa?
-Mẹ:...!!!
-Bố: Con àh, điều đó con không nên biết thì tốt hơn!
-Tớ: Không, bố mẹ hãy nói đi! Có lẽ điều đó sẽ giúp con sống tốt hơn! Con muốn biết để làm một điều gì đó, một diều để không phải hối hận trước lúc ra đi!
-Bố: Ngày...20...tháng sau...!
-Tớ: Còn 24 ngày cuối cùng cho con!
-Mẹ: uh!
-Bố: Nhưng vẫn còn hy vọng con àh...nếu như may mắn, ca phẫu thuật tới đây, sẽ cứu con sống!
-Tớ: Vậy sao?
-Mẹ: Uhm...!!!
...
Cả nhà tớ ôm nhau khóc, mẹ khóc, bố khóc, tớ khóc...khóc thương cho tớ...!!!
Gìơ tớ đã hiểu ra tại sao bố mẹ thường đưa tớ đi khám định kì, tại sao lại có những cơn đau đầu quái ác kia...“tớ bị ung thư...”
...
Tớ suy sụp hoàn toàn...
Không có cậu bên cạnh, không có người bạn nào hiểu tớ như cậu và...không còn có thể nhìn thấy cậu, thấy ánh mắt ấm áp, nụ cười toả nắng nữa...!!! Tớ nhận ra mình không thể thiếu cậu được bởi tớ đã dựa dẫm vào cậu quá nhiều...Tớ giam mình trong căn phòng tối, tớ khóc... khóc rất nhiều...mặc cho bố mẹ gọi tớ...tớ...chỉ muốn ở một mình...!!!
...
Đã mấy ngày rồi tớ không gặp cậu, tớ từ chối mọi cuộc gọi của cậu, nhớ cậu thật đấy! Nhưng tớ đang làm bài tập mà, một bài tập khó... ^-^tớ sẽ cố để xong nó...nhưng...tại sao khi con người ta càng cố quên thì lại càng thấy nhớ thật nhiều, rất nhiều...??? Một bài tập khó có thể tìm sách tham khảo, nhưng bài tập này là một bài tập đặc biệt nên vẫn chưa có tài liệu tham khảo cho nó! Một bài tập khó có thể hỏi thầy cô giáo, nhưng đâu có giáo viên nào giảng cho ta bài tập này! Vậy một bài tập khó như thế chỉ còn cách để nó sang một bên, đợi khi nào có tài liệu hay ai dạy bảo! Nhưng...một bài tập không thể không có lời giải...một lời giải tạm thời để ít ra...“nhớ thật nhiều để mà quên đi... đối mặt với sự thật...” lời giải của tớ đấy!...
Nếu làm theo lời giải đó...tớ sẽ phải đối mặt với “sự thật”, tớ sẽ phải nói cho cậu biết rằng “tớ thích cậu”... điều này thật khó...!!! Nhưng...giờ tớ không sợ phải nghe câu trả lời nữa, không sợ cậu sẽ không nói chuyện với tớ bởi tớ sắp đi rồi...tớ...chỉ không đủ can đảm để nói thôi...!!! “Tớ thích cậu” chỉ ba từ thôi mà sao khó nói vậy???...
***


Những tán lá me bên ngoài vươn lại gần cửa sổ, đung đưa theo gió và... tớ chợt nghĩ rằng...sao khi con người ta khi sắp ra đi lại thấy xung quanh ta mọi điều đều trở nên đẹp đẽ, quý giá vậy nhỉ? Chỉ một tán lá me thôi...nhưng khi ta biết thưởng thức vẻ đẹp tiềm ẩn của nó, biết lắng nghe giai điệu của nó...ta sẽ thấy nó đẹp đến nhường nào...!!!
Những đứa trẻ dưới sân đang nghịch những chiếc chong chóng đủ màu sắc, chúng thổi vào đó những luồng gió để chong chóng quay...!!!
Àh...!!!Tớ nghĩ ra rồi...một điều khiến cậu sẽ nhớ về tớ...
Cậu sẽ là gió nhé, còn tớ là chong chóng bởi chong chóng thường dựa vào gió mà, đơn giản chỉ là “chong chóng quay vì gió”...thế thôi...nhưng cơn gió của cậu không lạnh lẽo mà...luôn ấm áp...!!!
...không chắc là có thể mãi mãi không nhưng...dù chỉ một giờ, một ngày, một tuần, hay một tháng..., cậu nhớ về tớ thôi là tớ vui rồi...không cần nhiều, không cần phải vài năm, chục năm, hay cả cuộc đời mình...!!!
Chiếc chong chóng này là món quà tự tay tớ làm, cậu hãy để nó bên chiếc cửa sổ cạnh bàn học của cậu nhé! Tớ muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày...!!!
...^-^...*-*...o-o...*-*...^-^...


Ôi! Tớ đang nói gì vậy nhỉ...thật là ngớ ngẩn, đúng là ngốc quá rồi! Làm sao có thể biết rằng chắc chắn tớ sẽ ra đi trong khi chưa làm phẫu thuật kia chứ...Tớ sẽ cố gắng sống để trở về hành hạ cậu uống sữa mỗi ngày, bắt cậu đèo tớ đi học...nhớ lấy nhé! Tớ sẽ về, tớ sẽ không chết đâu, trong 20% cơ hội!^-^
Thân gửi người bạn tốt nhất của tớ! Người tớ luôn yêu và nhớ nhiều!!!...
===***===


Cậu àh! Lúc cậu đang đọc những dòng này là lúc tớ đã bắt đầu vào ca phẫu thuật rồi! Tớ đã tự mình làm được một bài tập khó mà không cần có cậu chỉ bảo! Tớ giỏi thật đúng không???...
Ca phẫu thuật này có thành công hay không tớ không biết nữa...tớ chỉ cần biết rằng ...tớ đã sẵn sàng rồi...!!!
Tạm biệt cậu...!!!” Tớ thật ích kỷ phải không?

***


Mai được bác sĩ đưa vào phòng phẫu thuật, họ tiêm thuốc mê và...mắt Mai bắt đàu mờ dần đi...trong lúc mê man nó cảm nhận được từng mũi dao, mũi kéo chạm vào...rồi nó thấy mình đang đứng trên bờ một con sông, con sông này thật là lạ lẫm so với nó, nó chưa thấy bao giờ, nước bên dưới sông cuộn chảy, đập vào bờ ầm ầm, đất cát bị sụt lở...Chợt, Mai nhìn thấy bên kia sông, ông bà đang vẫy tay cười với nó...
-Mai: Ông bà!
-Bà: Sao cháu đến đây làm gì?
-Mai: Để cháu sang đó với ông bà!
-Ông: Uh! Cháu sang đây!
-Mai: Dạ vâng!
-Bà: Không được!
-Ông: Sao thế bà, lâu lắm rồi chúng ta mới được gặp cháu mà!
-Bà: Ông quên àh! Đấy là cây cầu sinh tử, nó mà qua đây thì sẽ phải chết!
-Ông: Uh! Phải rồi! Thôi chết...!!!
Hai ông bà đang mải nói chuyện, khi quay ra thì Mai đã gần tới nơi...
-Mai: Ông bà đang nói gì vậy?
-Bà: Cháu dừng lại, không được bước tiếp! Cháu quay lại đi!
-Mai: Sao vậy ông bà?
-Ông: Cháu mà sang đến đây thì cháu sẽ chết, cháu về đi!
-Bà: Uh! Cháu quay lại đi, trên kia, bố mẹ vẫn đang đợi cháu đấy!
-Mai: Ông...bà...!!!

-Bà: Cháu về đi! Cứ bảo dưới này ông bà vẫn sống tốt!
-Ông: Cháu về đi!
Mai muốn ra đi để chốn chạy sự thật, nhưng...nó lại muốn trở về để gặp người mà nó muốn chốn chạy đó...
Sự sống và cái chết, chúng cách nhau chỉ một bước chân thôi, quyết định đi hay trở về là ở Mai, vậy nên đi hay trở về nơi đó, nơi mà nó đã phải chịu sự đau khổ?
-Mai: Cháu...sẽ đi với ông bà!
-Ông: Không...!!!
-Bà: Cháu không thể...!!!
Nó nhấc chân lên định bứơc sang bờ thì chợt nghe...

-Hoàng: Sao tay cậu lạnh vậy? Tay lạnh ngắt àh! Để tớ nắm tay cậu nhé!
-Mai: Giọng nói này là của Hoàng...
-Hoàng: Cậu có biết tớ nhớ cậu thế nào không? Cậu đừng đi nhé! Hãy mau tỉnh lại, tớ còn điều này chưa thể nói với cậu mà “rằng tớ thích cậu, thích rất nhiều Mai àh!!!”
Cậu ấy thích mình! Vậy còn người con gái kia thì sao, chẳng nhẽ cậu ấy lại đùa mình...
-Hoàng: Cậu tỉnh lại đi, tớ thích cậu thật mà! Sao cậu chưa nghe tớ trả lời, chưa nghe tớ giải thích cậu đã nằm ngủ mãi như thế! Cậu...quá đáng lắm...!!!
-Bà: Đấy! Cháu thấy chưa, người ta quan tâm đến cháu lắm đấy! Cháu trở về đi!
-Mai: Nhưng...
-Ông: Về đi cháu...!!!
-Mai:...!!!
-Bà: Cháu về và nghe rõ lời giải thích của cậu ấy đi! Thực ra cậu ấy cũng thích cháu lắm đấy!
-Mai: Sao ông bà lại biết vậy?
-Bà: Ông bà ở dưới này luôn theo sát cháu mà!
-Mai: Nhưng...cậu ấy có người con gái khác rồi...!!!
-Bà: Không phải đâu!
-Ông: Cháu cứ về đi rồi sẽ biết mà! Cơ hội không thể đến lần thứ hai với những người không biết chân trọng nó đâu!
-Mai:...Cháu đã hiểu rồi, cháu sẽ về! Cháu chào ông bà!
-Ông: Uh!
-Bà: Chào cháu!
Mai quay lưng đi ngược trở lại...nó bắt đầu cảm nhận thấy hơi ấm từ tay của Hoàng, cậu ấy đưa tay nó lên má...cậu ấy đang khóc...nó biết đựơc điều đó...
Nhưng thật không may...cây cầu bỗng...
Rọet...!!!
Cây cầu rắn chắc là vậy mà sao đột nhiên bị sập xuống...
-Mai: Oái...!!!
-Bà:M...a...i...!!! K...h...ô...n...g!
-Ông: Mai! Cháu bám chắc vào...cố lên Mai!
-Mai: Ông bà ơi..giúp cháu với!
-Bà: Ôi cháu tôi! Ai giúp cháu tôi với!
-Mai: Ông bà cứu cháu với!
-Ông: Hu! Hu! Ông bà không thể giúp được cháu nữa rồi! Ông bà không thể qua được cây cầu này...Cháu phải tự làm lấy thôi! Có thể trở về hay không là phụ thuộc cả vào cháu!
-Bà: Cháu hãy cố gắng lên! Hu! Hu!...
Hai tay nó bám chặt vào bờ, đất lở xuống nhiều dần...nó muốn trở về...nó không muốn chết...!!! Nó muốn về với Hoàng, nó nhớ Hoàng!
Những đợt sóng sô vào ngày càng nhiều hơn như chỉ trực chờ lấy đi sinh mạng nhỏ nhoi của nó!
Nó tự an ủi...
-Mai: Không đựơc...mình không thể buông tay...mình phải có gắng...Hoàng đang đợi mình...mình sẽ cố gắng...cố gắng lên...!!!
Nó cố gắng đu mính lên nhưng không thể...nó lại cố bò lên nhung không đựơc...
Rồi nó cảm thấy đột nhiên khó thở, tim hình như không còn đập nữa...bàn tay ấm áp của Hoàng không còn nắm tay nó nữa...phải chăng nó đã chết-nó gào lên...nó không muốn vậy...chưa lúc nào nó lại muốn sống như thế này...!!! Nó cảm thấy có một luồng điện chạy trong người, người nó giật lên theo...từng luồng điện một, nó đều cảm thấy... tay nó mỏi dã dời, nó muốn thả tay ra...
-Mai: Hoàng...có lẽ tớ với cậu chỉ đến vậy thôi, tớ không thể...không thể trở về được rồi...vĩnh biệt...!!!
Nó thả tay ra...mắt nhắm nghiền...
Một bàn tay rắn chắc nào đó đã giứ lấy nó...
...
-Người lạ: Cô này đúng là...sao có thể buông xuôi dễ vậy chứ! Này! Bám cho chắc vào đẻ tôi kéo lên!
Người nào đó, một người mà nó không quen biết đưa cho nó chiếc dây...
-Mai: Anh là ai?
-Người lạ: Cô không cần biết! Có muốn sống thì bám lấy!
Nó vội vàng bám lấy sợi dây để cho người đó kéo lên!
-Mai: Cảm ơn anh! Mà anh là ai vậy?
Ngẩng đầu lên thì nó đã không thấy người đó đâu, nhìn sang bờ bên kia cũng không thấy ông bà đâu nữa...!!!
...
-Mẹ: Ồh! Nó tỉnh rồi kìa!
-Bố: Con!
-Hoàng: M...a...i!
...
Sau một thời gian dài nằm điều trị nó được ra viện. Bác sỹ nói đó là một trong số những người rất may mắn vì cơ hội sống của lúc đó là quá nhỏ bé, các bác sỹ còn nghĩ không thể cứu được khi họ kích tim mãi mà tim không thấy phản ứng, tại lần kích cuối cùng...sự kì diệu mong đợi đã đến...!!!
...
-Mai: Bố mẹ về trứơc đi! Con muốn đi dạo với Hoàng một lát!
-Mẹ: Không được! Con vừa mới khỏi bệnh!
-Bố: Thôi, để cho nó đi một lát, ở trong viện mãi cũng chán!
-Mai: Hì! Con cảm ơn bố!
-Mẹ: Ông này đúng là!
...
-Mai: Sao, hôm nọ trong lúc mê man hình như tôi nghe thấy có người bảo nhớ tôi, thích tôi...rồi bảo có điều muốn nói với tôi nhỉ?
-Hoàng: Có ai đâu!
-Mai: Thật àh!
-Hoàng: Uh!
-Mai: Vậy thì thôi, tôi về đây!
-Hoàng: Đừng!
-Mai: Hazz! Vậy thì chắc hôm nọ tôi nghe nhầm!
-Hoàng: ...!!!Không phải nghe nhầm đâu, là thật đấy!
-Mai:...!!!
-Hoàng: Tớ thích cậu! Thích rất nhiều! Tớ nghĩ rằng sẽ không nói ra điều đó cho tới khi cậu gửi bức thư đó cho tớ cùng với chiếc chong chóng...!!!
Hoàng nói rồi đặt lên má nó một nụ hôn bất chợt khiến nó không kịp phản ứng!
-Mai: ...!!!
-Hoàng: Tớ thích cậu rất nhiều...thậm trí...tớ thích cậu còn nhiều hơn cả việc cậu thích tớ!
-Mai: Cậu...!!! Sao cậu có thể biết rằng cậu thích tớ nhiều hơn tớ thích cậu?
-Hoàng: Vì...tớ thích cậu trứơc lúc...cậu và tớ trở thành bạn của nhau, trứơc cả khi tớ chơi thân với cậu!
-Mai: Vậy là...cậu... ăn gian àh!
-Hoang: Ăn gian gì đâu!
-Mai: Chả ăn gian, thích người ta nên mới chủ động làm quen chứ gì!
-Hoàng: Uh...thì...!!!
-Mai: Đánh cho chết này...!!!
-Hoàng: Đừng...!!! Vừa mới khỏi ốm mà đã dữ vậy?
...
-Mai: Hoàng này...vậy người con gái hôm nọ...là thế nào vậy?
-Hoàng: Thì...là người con gái tớ yêu nhất!
-Mai: Hưzz...!!! Tớ không đùa đâu!
-Hoàng: Uh...Người tớ thích nhất là cô ấy, người em họ ở trong Nam mới ra đây chơi!
-Mai: Em gái...!!!
-Hoàng: Uhm!
-Mai: Cậu...!!!
-Hoàng: Nhưng...câu trả lời còn thiếu...người tớ thích nhất là cô ấy hay chính là em tớ...còn người quan trọng nhất...người mà tớ luôn thương yêu và cả đời này tớ chỉ yêu mình người đó...người ấy chính là...cậu...!!!
-Mai:...!!!
-Hoàng: Hizz !!!
-Mai: Sao tự nhiên thấy ghét cậu thế nhỉ?
-Hoàng: Thật sao?
-Mai: Uhm...!!!
...
-Hoàng: Àh này!
-Mai: Gì?
-Hoàng: Trong bức thư...Cậu bảo đã giải xong một bài tập khó mà khong cần có tớ!
-Mai: Uh!
-Hoàng: Ha! Ha!...Vậy thì cả đời này cậu không thể sống thiếu tớ đựơc được rồi!
-Mai: Tại sao?
-Hoàng: Không có tớ...cậu không thể làm được hòan hảo một bài tập khó như vậy đâu!
-Mai: Cậu cứ làm như mình giỏi lắm ý!
-Hoàng: Chẳng thế!
-Mai: Kiêu thế!
-Hoàng: Đây nhé! “Lời giải tạm thời chỉ có thể “nhớ thật nhiều để mà quên đi... đối mặt với sự thật...” Đấy thấy chưa?
-Mai: Thấy gì?
-Hoàng: Cậu khong thể làm hoàn thiện nổi bài tập này!
-Mai: Ai bảo!
-Hoàng: Vậy hãy cho tớ kết quả đi!
-Mai: Kết quả là...tớ sẽ nhớ cậu thật nhiều để không còn thích cậu nữa!
-Hoang: Chỉ thế thôi sao?
-Mai: Uh!
-Hoàng: Còn không?
-Mai: Chỉ thế thôi!
-Hoàng: Hazz...!!! Không thể ngờ...cậu ngốc quá!
-Mai: Huzz....!!!
-Hoàng: Đây nhé...Cố nhớ để quên, uh thì cứ cho là vậy đi...vậy nếu như bây giờ...nhớ quá nhiều và người đó lại nói yêu mình thì sao?
-Mai: Uh...thì...!!!
-Hoàng: Thì sẽ có phép tính!
-Mai: Phép tính gì?
-Hoàng: Quyên <=> Nhớ
Xảy ra hai trường hợp:
*TH1: Quên <=> Nhớ => Ghét
*TH2: Quên <=> Nhớ ; Người đó nói yêu mình => đáp ứng mong muốn => Tình Yêu (hay tớ và cậu yêu nhau)
Chỉ có vậy thôi! Hizz...!!!
-Mai:...!!!
-Hoàng: Tớ bảo rồi, ông trời ghép tớ với cậu thành một đôi để giúp cậu làm bài tập này!
-Mai: Uh...!!! Cậu nói đúng đấy...nhưng còn thiếu...!!! Biết là gì không?
-Hoàng: Chẳng có lẽ nào lại thiếu được!
-Mai: Thiếu là ngay bây giờ cậu sẽ nhận đựơc một món quà cuả tớ!
-Hoàng: Qùa àh! Đâu?
-Mai: Lại gần đây!
-Hoàng: Gì đấy?
-Mai: Đây này!
Cốc...!!!
-Hoàng: Aí...!!! Thôi quà này chẳng giám nhận đâu!
-Mai: Có muốn lấy nữa không để tớ tặng thêm!
-Hoàng: Thôi...không cần...!!!
...
===***===


Sự sống và cái chết cách nhau chỉ một bứơc chân thôi, nhờ có tình yêu và sự quan tâm, tấm lòng chân thành của chính mình, Hoàng đã giúp Mai đã trở lại...còn bạn và người ấy thì sao???...
Tôi cũng muốn gửi tới các bạn câu nói này:
Có những con đường rất gần và rất xa nhưng cũng có nhiều tình yêu rất gần và rất xa...!!! Với cả thế giới bạn là một ai đó...nhưng...với một ai đó bạn là cả thế giới...!!! Bởi vậy, không phải bạn sống chỉ cho riêng mình mà còn sống vì người khác nữa (người nào thì tự hiểu lấy nhé)! Hãy luôn lắng nghe lý trí và lời nói của con tim...!!!^-^
Về Đầu Trang Go down
 
Magically love
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Love You Like A Love Song - Selena Gomez, The Scene
» Bi Love - - Young Bee
» Can You Feel the Love Tonight
» Nothing's gonna change my love for you ...
» love to be loved by you ( Marc Terenzi )

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
¯`°•† Teen kool Vip †•°´¯ :: -‘๑’-Box truyện-‘๑’- :: -‘๑’-Box truyện-‘๑’- :: Truyện Ngắn-
Chuyển đến