Quan điểm của tôi là khi yêu tuyệt đối không nên để tiền bạc xen vào, tiền ai người nấy tiêu, không được tiêu tiền của nhau bởi sau này sẽ rất phiền toái. Lúc vui vẻ sẽ không sao, nhưng khi cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt thì tiền bạc bỗng trở thành chuyện lớn, lúc ấy người ta không đòi lại cũng thấy áy náy mà bị người ta nói thẳng vào mặt như tôi thì cũng rất sượng mặt.
Thật là tôi là đứa khá vô tư, trước khi yêu Tân thì cũng từng yêu một người khác, nhà cậu ấy cũng giàu và cậu ấy rất thích việc tôi tiêu tiền của cậu ấy. Bản thân tôi thì cho rằng đó là chuyện hết sức bình thường, yêu nhau có gì mà phải ngại nên lúc nào cậu ấy đưa là tôi nhận, không ngại ngùng. Và mọi chuyện cũng ổn thỏa cho đến tận lúc chia tay. Không hợp nữa thì chấm dứt, hai đứa khá vui vẻ, chẳng đứa nào phải buồn rầu khóc lóc nhiều, hay phải đi nói xấu nhau cho hả giận, chuyện tiền nong thì tuyệt nhiên không nhắc đến, lúc ấy tôi cũng có cảm giác hơi áy náy một chút nhưng cậu ấy vô tư quá nên thôi. Tôi nghĩ chắc ai cũng vậy, cho người yêu rồi mà còn đòi lại thì buồn cười quá.
Khi yêu Tân, tôi cũng vẫn cư xử như vậy. Tân con nhà giàu và cũng thường xuyên đưa tiền cho tôi tiêu. Nhà tôi kém hơn nhiều, bố mẹ cũng không chiều chuộng nên tôi có rất ít tiền tiêu vặt. Tôi cũng thoải mái dùng tiền của Tân như của người yêu trước vậy. Và rồi, sau một thời gian, tôi nhận ra rằng tình cảm mình dành cho Tân đã khác đi, và không còn thấy yêu nữa nên đề nghị chia tay. Tân không đồng ý nhưng tôi cương quyết, vì thế cậu ta cáu, ngồi im và cuối cùng nói rằng: "Chia tay thì trả tiền tôi đây, tôi chỉ tính những khoản lớn thôi, còn khoản nhỏ dưới 100k thì bỏ đi". Con nhà buôn bán có khác, trí nhớ Tân rất tốt như thể bao nhiêu lần đưa tôi tiền cậu ấy đã ghi chép cả lại rồi. Lúc ấy tôi suýt chết đứng, cảm thấy vừa nhục vừa tức, nhưng tôi chẳng nói được gì, há miệng mắc quai rồi. Tôi đã phải vay mượn bạn bè rất nhiều để trả đủ số cho Tân. Sau lần này, tôi cạch đến già, nếu còn yêu ai, sẽ không bao giờ tiêu tiền của người đó nữa.