CòLonely
♥ Admin ♥
Giới tính :
Châm ngôn sống : Mong Manh Tuổi : 27 Số bài gửi : 199 Cám Ơn : 34 Sinh Nhật : 21/12/1996 Tham Gia : 19/12/2011 Công việc : Học Sinh Đến từ : Hưng Yên YH: : langthangtheoanhtannatdoiem_9x
| Tiêu đề: Lại nhớ........ 20/1/2012, 20:15 | |
| Hình ảnh cô pé vẫn luôn trong tâm trí nó,từng giây,từng phút.Người đầu tiên mỗi sáng thức dậy nó nhớ đến vẫn luôn là cô..... Nhớ thì vẫn luôn nhớ như vậy,nhưng hôm nay,ko hiểu tại sao nó lại wên mất nó đã lưu tên cô pé trog đt nó là j.Vì đã rất lâu lắm nó ko liên lạc cho cô.Ko phải nó ko muốn,mà ko dám...Vì sao ư ?...Vì giờ cô pé đag hạnh phúc bên tình yêu mà cô đã,đang và luôn tôn thờ...Nó sợ nếu liên lạc cho cô pé thì ng.iu cô sẽ nghĩ ko tốt về cô,nên nó đành im lặng. Rùi cũng có lúc nó kiềm lòng ko đc,nó gửi cho cô 1 tin nhắn trên danh nghĩa là 1 người bạn để thăm hỏi cô.Nó ko mong cô trả lời lại,chứ đừng nói đến chuyện cô sẽ bất ngờ.Nhưng rùi....nó nhận đc rep,ko phải cô bất ngờ,mà ngược lại...Cô trách móc nó tại sao lại ko liên lạc với cô trong khoảng th,jan dài như vậy,cô nói vẫn luôn còn nhớ nó.Vẫn những lời nói ân cần,wan tâm giống như ngày xưa.Cô pé vẫn luôn vậy,ít nhất là trong suy nghĩ của nó...Ngay trong khoảnh khắc đó,dường như là hy vọng trong nó lại bùng cháy,nó muốn cô way về pên nó 1 lần nữa.... Nhưng chuyện j đến thì sẽ đến,rùi nó hỏi chuyện cô và người đó sao rùi.Cô hồn nhiên,hồn nhiên đến mức ko nhận ra trái tim nó đang vỡ,vỡ ra từng mảnh: - Điều mà em mơ ước bấy lâu đã thành sự thật,người ta chấp nhận way về pên em và giờ em đang rất hạnh phúc.... Nó yêu sự hồn nhiên của cô pé ngay từ lúc đầu gặp nhau,nhưng giờ,cái hồn nhiên ấy lại làm nó đau nhói..... Lúc trước,nó biết cô vẫn yêu người ta rất nhiều,nhưng nó vẫn chấp nhận,1 sự chấp nhận ngu ngốc.Cô vẫn pên cạnh nó,yêu nó,wan tâm đến nó...Nhưng...cô vẫn hồn nhiên huyên thuyên về những kỷ niệm đẹp mà cô đã có với người ta.Nó vẫn mỉm cười,để cô ko thấy đc đôi mắt nó.Nó ngu ngốc khi nghĩ rằng tình yêu của nó sẽ làm thay đổi đc cô.Càng trớ trêu hơn khi cô vẫn luôn yêu thương ng.ta nhưng cô lại ko muốn mất nó.Lúc đó nó ko biết đc cô muốn j và nó đang cần j... Sau này thực sự nó mới hiểu rõ: Nó hơn người ta,hơn nhiều,nhưng lại ko hơn đc tình yêu mà cô dành cho người ta..... Những tấm hình,những dòng tin nhắn của cô trong điện thoại nó vẫn luôn giữ như 1 tài sản có giá trị.Có lúc nó muốn xóa hết,nhưng chưa bao giờ nó làm đc.Nhiều lúc nhìn lại những tấm hình,nó muốn đập nát chiếc điện thoại,nhưng nó ko đành.... Nó cũng biết là ko nên sống hoài trong quá khứ,có lúc nó đối mặt,có lúc nó chạy trốn,nhưng nó vẫn cứ đeo bám.... | |
|