Trình độ xây dựng, nghệ thuật chiến tranh và kỹ thuật canh tác của
người Inca khiến cả thế giới ngưỡng mộ suốt hàng nghìn năm qua. Nhưng họ
sẽ không có những thành tựu ấy nếu khí hậu không trở nên ấm hơn.
[You must be registered and logged in to see this image.] Thành phố đá Machu Picchu của người Inca nằm trên dãy núi Andes thuộc
lãnh thổ Peru. Ngày nay nó được xếp vào danh sách Di sản thế giới của
UNESCO. Ảnh: Telegraph.
Inca là một tộc người da đỏ sống ở miền nam châu Mỹ. Từ thế kỷ 13 đến
thế kỷ 16, bộ tộc này đã làm chủ một vương quốc rộng lớn có mức độ tổ
chức xã hội rất cao. Vào thời hoàng kim, lãnh thổ của người Inca trải
dài trên một khu vực rộng lớn từ Ecuador ngày nay cho đến Chile và
Argentina. Nền văn minh Inca đạt được nhiều thành tựu rực rỡ về quản lý
xã hội, công nghệ, kiến trúc, quân sự, y học.
Đế chế Inca đột ngột suy tàn vào năm 1533, khi quân đội Tây Ban Nha đặt
chân tới châu Mỹ. Nhưng cho tới tận vài năm gần đây, sự bành trướng
nhanh chóng của nền văn minh Inca vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất
của loài người.
“Nhiều nhà khoa học nói rằng nền văn minh Inca phát triển rực rỡ vì
trình độ tổ chức xã hội của họ đã đạt tới mức cao, nhưng tôi không tán
thành giả thuyết đó. Có vẻ như khí hậu đóng vai trò quan trọng đối với
sự bành trướng khủng khiếp của đế chế Inca. Họ chẳng thể đạt được nhiều
thành tựu đến vậy nếu nhiệt độ không tăng”, Alex Chepstow-Lusty, một nhà
khoa học của Đại học Montpellier (Pháp), nhận xét.
Chepstow Lusty cùng các nhà khoa học người Peru tìm hiểu các lớp trầm
tích xung quanh hồ Marcacocha gần Cuzco – thủ đô của đế chế Inca xưa và
là một thành phố thuộc Peru ngày nay. Mỗi lớp trầm tích có thể giúp các
nhà khoa học hiểu rõ về một giai đoạn nào đó trong lịch sử (giống như
các vòng tròn trong thân cây).
Nhóm nghiên cứu nhận thấy nhiệt độ không khí có xu hướng tăng dần lên
trong giai đoạn từ năm 1100 tới 1533. Trong khi đó sự trỗi dậy của đế
chế Inca bắt đầu từ năm 1400 và kéo dài tới năm 1532. Suốt 3.000 năm
trước năm 1100, người Inca phải sống cùng khí hậu lạnh lẽo và khô. Các
chuyên gia phát hiện nhiều bằng chứng cho thấy cây di chuyển dần lên
phía trên núi khi nhiệt độ tăng. Thực tế đó cho phép nông dân Inca tạo
ra những thửa ruộng bậc thang trên sườn núi ở những độ cao mà trước đó
cây lương thực không thể sinh trưởng vì lạnh.
"Trong suốt 3.000 năm dãy Andes là nơi mà người Inca không thể trồng
cấy. Nhưng nhờ sự gia tăng nhiệt độ mà gần như toàn bộ dãy núi này trở
thành nơi sản xuất lương thực, với khoai tây ở phía trên và lúa mì ở
phía dưới. Sản lượng lương thực của người Inca vượt xa nhu cầu của họ",
Chepstow Lusty nói.
Với nguồn cung cấp lúa mì và khoai tây dồi dào, người Inca gạt nỗi lo về
lương thực sang một bên và tập trung vào các hoạt động khác – như xây
dựng hệ thống đường xá lớn, rèn đúc vũ khí và xây dựng quân đội. Từ năm
1400 trở đi, những cuộc viễn chinh giúp lãnh thổ của người Inca mở rộng
thêm tới 4.000 km về phía nam, từ Colombia, Ecuador ngày nay cho tới
Chile.
Giai đoạn ấm, kéo dài khoảng 400 năm, cũng khiến băng trên dãy núi Andes
kỳ vĩ tan chảy. Nhờ đó mà người Inca có thêm rất nhiều nước để tưới
tiêu đồng ruộng.
Chepstow Lusty tin rằng các nền văn minh hiện đại cần phải học hỏi nhiều
điều từ người Inca, đặc biệt là trong lĩnh vực môi trường. Chẳng hạn,
người Inca khai thác rừng theo kế hoạch chứ không chặt phá bừa bãi. Họ
trồng cây lương thực trong ruộng bậc thang trên núi và tận dụng băng tan
để tưới tiêu. Biện pháp canh tác độc đáo đó làm tăng sản lượng lương
thực.